Cách đây hơn một thập kỉ

Cách đây hơn một thập kỉ, trong một kì thi chọn HSG thành phố X., với đề bài:” Cảm nhận về vẻ đẹp của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, một bài văn “lạ” đã xuất hiện, bên cạnh trùng điệp lỗi về kiến thức, về chính tả, về ngữ pháp là những lời phủ định thẳng thừng:” Em không thấy xúc động, em không thấy xót thương! … Tại sao chúng em phải học những tác phẩm cách xa hàng thế kỉ mà không phải những tác phẩm gần gũi với cuộc sống bây giờ?”. Ngày đó, khi trao đổi lại với học trò lớp đang dạy, tôi đặt câu hỏi:”Em hãy hình dung nếu chương trình văn học trong nhà trường thiết kế theo kiểu tịnh tiến thời gian, liên tục cập nhật tác phẩm mới đồng thời với việc xoá dần những tác phẩm của quá khứ thì chúng ta sẽ tựa lưng vào đâu? Nền tảng văn hoá của chúng ta là gì?” Và tôi nhận được câu trả lời từ học trò: “Chúng ta sẽ luôn tựa vào số 0 cô ạ! Chúng ta sẽ không có nền tảng văn hoá vì luôn đứng trên một hiện tại tiếp diễn với những cái bề bộn dở dang chưa hoàn kết thành giá trị!” Tôi cám ơn học trò, và thầm cám ơn tiền nhân đã chọn lọc, đã giữ và truyền lại những giá trị, từ ca dao tục ngữ tới Hoàng Hạc Lâu hay Đoạn trường tân thanh; có lẽ vì các cụ thấu hiểu sâu sắc tiến bộ văn học hoàn toàn khác với tiến bộ của khoa học kĩ thuật – khi những thành tựu sau của khoa học kĩ thuật phủ định và thay thế những thành tựu cũ đã lạc hậu thì văn học không phát triển theo qui luật ấy: tác phẩm nào đã được khẳng định giá trị, nó sẽ tồn tại vĩnh hằng! ( tuyệt đối không nên đồng nhất các giá trị vĩnh hằng và sự hữu ích thời vụ!)!
Nhưng tôi nhớ bài văn nguệch ngoạc gạch xóa của cô học trò đòi thay thế các giá trị văn học xưa cũ ấy đã được khá nhiều ý kiến đón nhận như một cuộc cách mạng!
Và giờ lại là bài văn về Thánh Gióng đăng trên Dân trí từ năm 2012, không rõ lý do vì sao cộng đồng khảo cổ lôi ra ca ngợi!
Tôi đã đọc các ý kiến cổ vũ nồng nhiệt nhất, cho rằng bài văn hay, xứng đáng 10+, nếu có dở là lời phê của cô, tuyệt đối không phải bài làm của trò!
Tôi đọc ra từ những lời khen ấy nhiệt tình bày tỏ sự bức xúc chính đáng với vô vàn những tiêu cực, tệ nạn của cuộc sống xã hội! Khi xuất hiện một bài văn với giọng nửa trẻ con nửa giả trẻ con, ngôn từ nửa Nam nửa Bắc, xoá bỏ mọi chuẩn mực của văn phạm học đường, sử dụng hình thức viết status trên Facebook, nhồi nhét mọi hiện tượng xã hội tiêu cực cập nhật trên các trang báo điện tử và mạng xã hội, thoả mãn nhu cầu phủ định, phê phán, việc bài văn đưa đến những thích thú là dễ hiểu!
Tuy nhiên, tôi muốn quan sát bài văn này trong tâm thế nghiêm túc của một giáo viên trực tiếp đứng lớp!
Giả thiết đây là bài văn ” thật” của học trò, điểm 0 cho bài là xứng đáng vì những lý do sau đây:
1/ Về kĩ năng, bài văn không đáp ứng yêu cầu của dạng bài Nghị luận văn học mà viết theo dạng Nghị luận xã hội; toàn bộ bài bàn luận tản mạn, tuỳ hứng về tuổi thơ, không liên quan gì đến yêu cầu của đề bài ” Phân tích truyền thuyết Thánh Gióng”, không bám sát tác phẩm, nhân vật chỉ được nhắc tới như cái cớ để vào bài, kết bài và bỡn cợt.
Bài viết sử dụng lớp ngôn ngữ Facebook với những từ cảm, từ đệm, các thuật ngữ tiếng Anh tuỳ tiện, không phù hợp với văn phong của một bài Nghị luận văn học trong nhà trường phổ thông!
Để có cái nhìn thấu đáo hơn, tôi đặt ra hai giả thiết có thể chấp nhận bài văn:
– Thứ nhất, nếu em có tư duy phản biện, “giải thiêng” thần tượng, em hoàn toàn có thể bày tỏ quan niệm của mình trong một bài NLVH nghiêm túc với nhưng kiến giải thoả đáng. Những người thày đích thực luôn chờ đợi, ủng hộ những bài văn có tư duy sáng tạo, thông minh, thoát khỏi những lối mòn khuôn mẫu. Trong thực tế giảng dạy và cả trên trang cá nhân, tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã có những bài viết thể hiện ” cách nhìn lại” với một số nhân vật lịch sử, văn học như đánh giá về công và tội của An Dương vương, Mị Châu…, cách ứng xử của cô Tấm, số phận bi kịch của Thuý Vân… Rất tiếc, bài văn không đặt ra vấn đề đó ngoài sự bỡn cợt thiếu nghiêm túc, thiếu tôn trọng với thày cô và tự trọng với những trang viết của mình.
– Thứ hai, nếu đề bài yêu cầu:”Luận về tuổi thơ của em”, dù cách triển khai hệ thống ý khá tuỳ tiện, nhưng bài viết vẫn có thể được chấp nhận – giả thiết này đồng nghĩa với việc khẳng định: bài văn hoàn toàn lạc đề!
2/ Về nội dung kiến thức: kiến thức cơ bản của truyền thuyết không được đề cập, toàn bộ bài là sự nhồi nhét một tập hợp thông tin không được sắp xếp, chọn lọc… Ở đây nên có sự phân biệt: phông kiến thức phong phú hoàn toàn khác với một sự thu nhặt thông tin chắp vá, cẩu thả, thiếu cái nhìn phân loại, chọn lọc và tư duy khoa học, biện chứng. Trong thời đại bùng nổ thông tin, người thu thập thông tin chỉ cần có các thao tác của mắt và tay, người sử dụng thông tin phải có cái đầu.
3/ Về thái độ làm bài, cách viết bỡn cợt bông đùa hoàn toàn không thể chấp nhận với văn phong học đường. Những người thày chân chính không đáng bị xúc phạm bởi một bài văn đùa cợt, nhất là bởi thái độ phán xét thiếu thiện chí của cộng đồng như vậy!
Cũng nên đặt lại vấn đề về tính chân thực của bài văn. Nếu đây là bài văn giả trẻ con, mượn lời trẻ con, tôi nghĩ lại thêm một vụ xâm hại tinh thần nữa với con em chúng ta. Những bức xúc của người lớn, hãy tự đối mặt và thể hiện quan điểm của mình qua phát ngôn nghiêm túc, đừng bắt trẻ thơ thỏa mãn nhu cầu phủ định, phê phán của mình!
Nhiều đồng nghiệp của tôi lo lắng:”Bức xúc không làm ta vô can”, không thể lấy cớ bức xúc trước cái xấu để làm méo mó cái thiện, làm khúc xạ trục hướng thiện, đạp đổ mọi thứ – đó không phải cách một nhà giáo dục nên làm! Giữa sự loạn chuẩn, nhà trường phải là nơi giúp cân bằng lại với những chuẩn giá trị!

Author: climegaads

84 thoughts on “Cách đây hơn một thập kỉ

    1. Thật ra cô thấy ” bài văn” không đáng dùng từ ” tư tưởng ” để nhận xét xem nó có vấn đề hay không!

  1. Thật đáng buồn khi em đã lỡ tay bấm vào link xem sau khi đọc chia sẻ của cô. Ngày ấy em lỡ cơ hội để học sư phạm Văn, nhưng sáng nay, em chợt suy nghĩ lại về cái duyên nghề cô ạ. . .

    1. Đừng bao giờ thay đổi suy nghĩ hay tình yêu của mình vì những điều không đáng em ạ! Vả lại, chắc gì là bài văn thật của học trò!

    1. Em thấy bài viết của thầy Tùng-giấc mơ khuông Việt,thầy dùng là thánh Dóng ạ. Ý em nói là cái tên thôi ạ,

  2. Thật may quá! Cô đã lên tiếng. Đã có cả các vị tên tuổi bênh vực, ca ngợi bài văn nhảm nhí này mấy hôm nay. Đúng là loạn chuẩn cô ạ.

    1. Thực ra trong đó có nhiều ý kiến ca ngợi như một cách bày tỏ thái độ bức xúc với cái tiêu cực có thật trong cuộc sống xã hội thôi em ạ!

  3. Em cũng từng có suy nghĩ như thế! bên cạnh học những tác phẩm “xa xưa” sao chúng ta không học những tác phẩm có “tác giả còn sống” để tiện bề trao đổi cô nhỉ ^^

    1. Vậy chúng ta sẽ xoá bỏ hết những giá trị quá khứ sao em? Và tới con cháu của em nếu cũng đòi hỏi cập nhật kiểu tịnh tiến thay thế như vậy, chúng ta sẽ luôn trắng tay em ad!

  4. Dạ ^_^ Nhưng tác phẩm hiện tại thì có lẽ ít có tác phẩm nào sẽ trở thành “sống mãi với thời gian” như những giá trị của quá khứ cả!

  5. Còn nếu vẫn để những giá trị xa xưa ” bên cạnh”, dung lượng chương trình đòi hỏi sự chắt lọc giá trị đích thực, giá trị của văn chương nhiều khi phải đặt trong sự thử thách khốc liệt của thời gian và thời đại em ạ!
    Vả lại, có nhiều tác phẩm của VH hiện đại với các tác giả còn sống mà em!

  6. Em cũng không tin đây là bài viết của học trò. Học sinh có tư duy phản biện sẽ viết khác!

  7. Nên cô đưa ra hai khả năng, khả năng nào cũng không thể chấp nhận ” bài văn” ấy!

  8. Tuy nhiên, truyện Thánh Gióng không được học trong chương trình thpt, nếu có thì chỉ ở các đội tuyển hsg các thầy cô giới thiệu thêm cho học trò. Vì vậy, em không tin tính xác thực của bài văn này.

    Giáo dục loạn một phần do những cá nhân vốn không am hiểu về giáo dục nhưng tự cho mình cái quyền phán xét và can thiệp quá sâu vào công việc của giáo viên.

    Trẻ con giờ, kể cả học không giỏi cũng phân biệt rõ thầy cô nào dạy tốt, dạy tệ. Hãy để bọn trẻ con lên tiếng, nghe tiếng nói của chúng, thay vì người lớn can thiệp một cách vô lối. Tất nhiên, trừ những trường hợp vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp và quy định của pháp luật.

    1. Cô thấy có một thực tế: người đang ngụp lặn trong một dòng sông lại cứ hằm hè kết án cái ngón chân ” tại sao ướt?”!
      GD không nhiều tiêu cực hơn các ngành khác, đừng nên đổ lên đầu GD mọi vấn nạn xh, nhất là đừng lạm dụng trẻ con! ( cô đã nghĩ mãi trước khi dùng từ này, cũng như cụm từ ” xâm hại tinh thần”, không hề tuỳ tiện đâu)!

  9. Chắc là một tay nào đó giả trẻ con viết thôi. Em nghĩ ko đáng xem xét nó về văn học mà chỉ nên coi như một thông điệp báo động cho XH về những thay đổi có nguy cơ nổi loạn trong tâm lý trẻ con thời đại chứng khoán @

    1. Hoặc có người thích đùa đưa ra vấn đề để cả cộng đồng nhảy múa như cào cào cho họ xem, và cười! Nhưng dù là gì, nó cũng tác động tới cộng đồng, hãy coi nó như một cái cớ để trao đổi những cách nhìn, những quan điểm!

  10. Cô ạ, dạy điều hơn lẽ thiệt cho trẻ con, có đứa bảo: cô ngây thơ quá đấy! Rồi nó nói vanh vách những điều tồi tệ thối nát này kia. Thú thật với cô, muốn giáo dục cho trẻ giờ khó như lên giời. Vì mình nói với trẻ điều này, cuộc đời ngoài kia đập vào mặt trẻ điều khác. Mình hướng trẻ tới những chuẩn mực trong học thuật và ứng xử, các chú các bác ngoài kia lại tung hô những thứ lệch chuẩn. Cho là hs có quyền sáng tạo, có quyền đưa ra ý kiến cá nhân. Nhưng không có nghĩa thích gì nói nấy một cách vô lối. Khác gì ra đường lấy xe ô tô của người khác phóng đi, bị bắt thì cãi rằng thiên hạ tham nhũng ăn cướp ăn chặn đầy, sao không bắt đi lại bắt tôi???

  11. Em từng đi dạy các bé tiểu học, đa số các em đều sử dụng ngôn ngữ nói của mình vào bài làm cô ạ! Mình sẽ sửa lỗi diễn đạt này của các em như thế nào được cô nhỉ?

  12. Người nào đùa cợt cũng có thể phải chấp nhận. Nhưng các nhà văn, nhà giáo cũng bị cuốn vào đó, tung hô cho những thứ đó, thì thật là…

  13. Những xã hội văn minh, người ta khuyến khích sự sáng tạo và tư duy phản biện, nhưng họ cũng dạy cho học trò biết tuân thủ từ qui ước để làm người tử tế đến qui định pháp luật để sống tự do! Có thể viết bài phản đối tổng thống nhưng không thể nhân danh tự do để vi phạm luật giao thông, ví dụ vậy!

  14. Ngộ Không em phải đưa ra cách diễn đạt tương đương đúng chuẩn mực yêu cầu hs thay thế! Lâu dần thành nếp!

  15. Nhưng em không muốn dựa một bài văn học trò có quá nhiều lỗi để làm điều đó.

  16. Dạ! Cố gắng sửa mọi giây phút có thể 🙂 Nếu không bọn trẻ sẽ có nguy cơ “bị” như bài văn thế này thật mất thôi!
    Ý tưởng thì có thật nhưng cách diễn đạt giống như đang comment trên mạng xã hội vậy! Mong rằng mọi thứ sẽ chuyển hướng về đúng quĩ đạo của nó ^_^

  17. Đó là lựa chọn của mỗi người em ạ! Tất nhiên cá nhân cô, thấy rất chán hiện tượng này!

  18. “Giữa sự loạn chuẩn, nhà trường phải là nơi giúp cân bằng lại với những chuẩn giá trị!”. Em rất tâm đắc với quan điểm này của cô! Em vẫn tâm sự với học trò của mình: “Cuộc sống bây giờ có nhiều điều tiêu cực khiến ta nhức nhối. Nhưng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Vì vậy, thay bằng việc ngồi chửi xã hội, bất mãn với chế độ, hãy đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Và trên hết, mỗi người hãy làm tốt công việc của mình: Là học sinh, hãy làm tốt công việc của một học sinh; là giáo viên, hãy làm tốt công việc của người giáo viên; là bác sĩ, hãy làm tốt nhiệm vụ của người bác sĩ… thì xã hội sẽ tốt đẹp lên thôi”. Em có ngây thơ quá không Cô?

  19. Người lớn có quyền bức xúc xã hội. Nhưng thật lòng bức xúc thì đấu tranh đi, đấu tranh quyết liệt vào, dám trả giá để giành lại môi trường tử tế cho trẻ con. Chứ sao lại trút vào đầu những đứa trẻ, tệ hơn là còn mượn mồm nó để nói thay mình? Sợ trẻ mất tuổi thơ thì trả tuổi thơ cho nó đi. Các ông các bà có còn nói chuyện với cháu, kể chuyện cho nó nghe, dẫn nó đi chơi, chỉ cho nó từng cái cây, ngọn cỏ, con vật không, hay còn bận việc gì?

  20. Bao nhiêu đứa trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bao nhiêu đứa trẻ bị thả nổi ngoài xh. Lỗi của nhà trường cả sao? Giáo dục là nhiệm vụ chung của cả gia đình, nhà trường và cộng đồng cơ mà.

  21. Mấy hôm nay, thấy các nhà văn, nhà giáo chia sẻ bài văn này, không phân tích thiệt hơn thì chớ, còn cổ suý, để người vào bình luận cũng theo đó hô hào phải cho điểm 10 và đuổi cổ giáo viên chấm bài mà em thấy nản quá. Không lẽ chúng ta mặc kệ, không sửa lỗi sai (kể cả nhận thức và diễn đạt), cứ cho điểm 10 tất để được lòng họ, còn trẻ sau này ra sao kệ ông bà bố mẹ nó lãnh hậu quả…

  22. Dung la rat nhieu nguoi day van bat luc voi Van te nghia si Can Giuoc nen khi bai viet no xuat hien,rat nhieu nguoi tan duong.

    1. Trong chương trình văn học trung đại, Văn tế NSCG là tác phẩm duy nhất khiến cô không dạy được một cách bình thản, thấy xót thương đến đau lòng vì sự cao cả của những con người vốn bị cuộc đời bỏ quên, triều đình phó mặc cho đói nghèo lam lũ, vậy mà khi có giặc, lại chính họ ( trong Khj các bậc cha mẹ dân bận cãi nhau nên ” hoà” hay ” chiến”!), chính họ đã tự nguyện, kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi, đối đầu với kẻ thù trong một cuộc chiến không cân sức!

  23. Cô cám ơn em đã nói hộ sự bức xúc của nhiều người, trước hết ở trang này là cô!

  24. Cô biết em có cảm giác gì không? Cảm giác bị quấy rối. Bởi những người không hiểu, cố tình không hiểu, cố ý bẻ queo…

  25. Nếu đúng là có thể makeho, thì từ nay, với những bài văn, những ý nghĩ kiểu này, em sẽ kệ, không góp ý, không phê, không sửa nữa. Ý nghĩ, nhận thức luôn chi phối cách hành động, ứng xử. Và người đầu tiên lãnh nhận hậu quả của cách suy nghĩ, hành động, ứng xử lệch chuẩn đó chính là ông bà bố mẹ của đứa trẻ. Vui không cô? Lúc đó, xã hội tha hồ mà lên đồng.

  26. Bài văn này nó giống như câu chuyện của mấy ông lúc trà dư tửu hậu. Tôi không nghĩ nó là một bài văn làm nghiêm túc để tung hô, rồi nâng quan điểm. Nó chỉ có thể là câu chuyện đọc để cười ào cái rồi quên luôn. Bây giờ báo chẳng còn gì để viết mà lại không sợ động chạm đến ông nọ bà kia. Cụ Tuyet Trinh Thu chẳng nên nghĩ nhiều.

    1. Vấn đề là một số những trí thức, bao gồm cả nhà văn, nhà giáo lại tung hô cổ súy cho nó cô ạ. Nếu cô đọc những lời bình luận của họ, cô sẽ thấy cần phải lên tiếng để thay đổi, dù rất ít thôi, cách nghĩ của họ, để họ, dù không góp sức, cũng đừng có phá hỏng công việc của những nhà giáo có lương tâm.

  27. Tự dưng em nghĩ tới người đàn bà làng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Người đàn bà ấy thất học, nghèo đói nên phải bảo vệ tâm hồn cho những đứa con bằng cách cầu xin chồng đưa mình lên bờ để đánh nhằm tránh cho các con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ. Em không cổ súy cho sự hi sinh, chịu đựng kiểu đó. Nhưng em trân trọng những nỗ lực đến tuyệt vọng để bảo vệ tâm hồn trẻ nhỏ của người đàn bà ấy. Người lớn chúng ta, đặc biệt tầng lớp có học, đã làm gì để bảo vệ tâm hồn những đứa trẻ? Hay chỉ biết chửi thầy cô, chửi nhà trường, khiến trẻ chẳng còn tin ai, tin cái gì, chẳng biết phân biệt nổi đúng sai hay dở. Chửi cho sướng mồm cái đã, mà không biết rằng, sự chửi đó, nó tác động xấu ngay vào con em mình.

  28. Người có lương tâm, có hiểu biết, có trách nhiệm sẽ không thể chỉ bức xúc cho sướng tay, sướng mồm, để cười ào ào rồi quên như chưa từng nói gì, cô nhỉ.

  29. Hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết. Bài văn là sự kết hợp của việc thiếu kiến thức, kĩ năng và tình cảm, lầm lẫn giữa việc thể hiện cá tính và thói tự phụ trên cơ sở thiếu phông văn hóa, thiếu kĩ năng xử lí thông tin, ứng xử. Rất tiếc là lại nhận được sự tung hô của một số đông.

  30. Em cũng nghĩ là trò đùa, nhưng khi nó đã là một hiện tượng lôi cuốn vào nó những quan điểm trái ngược về GD thì mình không thể thờ ơ được nữa!

  31. Thường nếu là người khg làm nghề, dễ hiểu thái độ đó hơn! Buồn là người trong nghề !

  32. Đó đó cô! Nát ruột chính là ở chỗ ấy. Cay đắng cũng chính là ở chỗ ấy.

  33. Thiền Nguyễn, cô không nghĩ những nhà văn nhà giáo lại có thể tung hô cho một cái sản phẩm nhố nhăng như thế này. Sáng nay đi khám bệnh ngồi chờ cô mới đọc chỉ phì cười vì nó ngô nghê, không nghĩ được người ta nâng quan điểm lên thế lọ, thế chai, bla blo…

  34. Dạ. E cũng là một gv dạy văn ạ. E thấy buồn cho những người tung hô ca ngợi một sản phẩm lỗi. Nguy hiểm nhất là sự thiếu hụt về văn hóa cộng với sự nhiệt tình thái quá.

  35. Không chừng nếu họ đọc bài viết này của cô, đọc những lời chia sẻ này của em, họ còn cho rằng cần đuổi em ra khỏi ngành nữa…

  36. Mình biết nhiều người chỉ muốn mượn ” bài văn” để thể hiện sự bức xúc và cảm hứng phê phán thôi, nhưng đúng là quá đà!

  37. Cô giáo đã chỉ ra đúng căn bệnh “ăn xổi” của học sinh. Nhận xét rất sắc bén.

  38. Vâng ạ. Đúng là không đáng gọi là bài văn vì nội dung lạc đề và diễn đạt, dùng từ chưa chuẩn. Thậm chí, em này có những suy nghĩ lệch lạc

  39. Bài văn này chưa rõ nguồn gốc, trôi nổi trên mạng; nếu chưa xác minh được nguồn gốc thì mọi suy đoán có nên tiếp tục?

    1. Báo Dân trí đã đăng, ” bài văn” đã thành nguyên cớ để mọi người bày tỏ quan điểm về giáo dục, cái cần quan tâm là những quan điểm đó, ” bài văn” chỉ còn là cái cớ đầu tiên thôi bạn ạ!

  40. Em ủng hộ quan điểm của chị về bài văn. Những người tung hô bài văn là những người nên đọc bài viết này của chị.
    Nhân đây, em xin phép hỏi chị về một hiện tượng như thế này mà em đang ko biết là cần phải giải quyết như thế nào:
    Hồi con gái em học cấp 2, lớp của cháu có một bạn học văn rất tốt. Bài của bạn ấy thường được cô giáo photo rồi phát cho cả lớp xem như một hình mẫu. Thế nhưng, có lần em hỏi con gái:”Chắc bạn K (bạn giỏi văn) thích học văn lắm nhỉ?” thì con gái em trả lời là: “Không mẹ ạ. Bạn ấy tâm sự với con là bạn ấy ghét học văn lắm”. Điều này làm em rất bất ngờ.
    Gần đây, em lại gặp một trường hợp tương tự, là cháu của em. Cháu là học sinh giỏi môn Văn của một trường cấp 3. Tuy nhiên cháu cũng nói là cháu ko thích học Văn. Cháu có nói thêm là cháu thích được viết những gì mà bản thân cháu tâm đắc chứ ko muốn viết những điều bị bắt buộc phải viết thế thì mới được điểm.

    Mấy hôm nay em cứ băn khoăn về điều này. Nếu những cháu học sinh giỏi Văn nhưng lại ghét môn Văn thì những cháu ko giỏi Văn thì cảm thấy thế nào về môn Văn. Và làm thế nào để các cháu yêu môn Văn.
    Nếu có thể em xin nhờ chị và mọi người giải đáp giúp em.

    1. Em đã hỏi vào vấn đề lớn nhất của môn văn với hai hệ lụy: hs chán học văn/ hs phải viết trái lòng mình, viết những điều chắc sẽ có ở đáp án để được điểm – trường hợp thứ hai này, viết càng hay càng đáng sợ, nghĩa là GV văn đã đào tạo một lớp người nói dối hoàn hảo!
      Nhưng để giải quyết vấn đề này, không hề đơn giản hoặc chỉ từ 1,2 khâu nào đó của quá trình dạy & học văn, nó liên quan tới chương trình, SGK, chế độ thi cử, quan điểm ktra đánh giá…
      Trong phạm vi hạn hẹp của 1 GV văn, tôi chỉ cố gắng dẫn hs tới ngôi nhà văn chương, cung cấp chìa khoá, bản đồ… và đích đến cuối cùng, và quan sát các em tự khám phá những góc khuất mà thậm chí có thể tôi chưa bước tới trong ngôi nhà đó! Các em có thể yêu/ ghét tuỳ theo sự phù hợp hay không của mỗi ngôi nhà, nhưng cốt nhất đừng để các em chán ghét khi chỉ việc cầm tay, dắt các em vào bếp học nữ công nữ tắc khi các em muốn ra bancon ngắm trăng / và ngược lại!

  41. Khổ nhất các thầy cô dạy Văn cô ạ! Thực hư đâu chưa rõ nhưng việc mình làm vốn đã nhọc nhằn càng thêm nhiều tội nợ.

  42. Da.E thi cu thay xot khi nhung cau ” Nho linh xua/Cui cut lam an/Toan lo ngheo kho…E thay bong dang cua cha ong xua,bong dang cua ong ba,bo me em va ca chung em hom nay nua co a!Va giong nhu co noi,Cu Do Chieu da mieu ta that chinh xac ,xuc dong tinh than vi nghia cua ho.Ho da lon len,da truong thanh,toa sang long yeu nuoc tu trong lam lu,doi ngheo…Nguong mo tinh than xa than vi nghia cua ho vo cung. Gv,nguoi thi khong the day bai nay vi kho,nguoi thi chan vi khong the thay doi hoc sinh co a!

  43. Một bài tiểu luận mang tính NCKH rất chuẩn. Sâu, logic, chặt chẽ. (Hihi, dám khen cả…thầy mình !)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *