Để nói về Paris

Để nói về Paris,
Paris yêu dấu của tôi – người tình từ rất lâu nay mới biết mặt. Trước đây, nghĩ đến châu Âu là tôi nghĩ ngay đến tháp Eiffel đèn sang rực nhấp nháy trong đêm, là dòng sông Sein có cô gái luôn mặc váy vàng đi trên cruise lướt qua chàng trai với hương hoa hồng thơm ngát – vâng, tuyệt đỉnh quảng cáo Enchanteur từ những năm 97,98.
Đêm xuống Paris khách sạn lại xa chỗ trung tâm, nên tôi không kịp tìm chỗ ăn ngon, ăn ngay món Bít tết dai nhoách nhất thế gian, mưa thì xầm xì, chả thấy được tháp nữa nên tôi thất vọng ghê gớm về Paris ấy. Nhưng sáng hôm sau, mây xanh trời sáng rạng, đi ô tô vào trong thành phố nên lòng tôi tràn đầy nắng ấm. Trải nghiệm Paris có lẽ bắt đầu từ dòng sông. Thường khi đi qua một thành phố, tôi thường nhớ nhất là con sông uốn lượn mềm mại ôm hôn hai bờ thành phố, rồi đến những cây cầu. Có lẽ Paris không có những cây cầu ấn tượng như Chain Bridge của Budapest, hay cầu Tình ở Praha nên tôi không có biết gì về những cây cầu. Nhưng dòng sông Sein là nơi tôi nhớ nhất. Lên con tàu nho nhỏ, giọng đọc nhẹ như mây của nàng thuyết minh chắc rất xinh đẹp (vì chỉ nghe giọng chứ đâu thấy người) bắt đầu kể câu chuyện về Paris, là tôi biết mình đã bắt đầu hành trình trên sông thăm thành phố. Những ngày tháng tư ấy, Paris vẫn lạnh. Ngẫm tưởng được tung tăng mang đôi áo dài đi khắp Paris, tôi vẫn phải mang chiếc áo dạ to sụ và khăn mũ kín cổng cao tường. Ấy vậy mà trời Paris vẫn xanh ngắt, vẫn cao vời vợi – màu của những đám mây cứ gối lên nhau trắng muốt hòa với màu nắng cuối xuân nên tâm hồn cứ rạo rực xốn xang hoài. Nhìn bên bờ sông, tôi thấy tim mình đập mạnh khi đã thấy cái tháp sắt khổng lồ cao 300m (nếu tính cả cột sóng trên nóc là 325m). Đây là công trình thu phí có sức hút lớn nhất trên Thế giới năm 2007 , năm có 7 triệu du khách viếng thăm. Công trình kiến trúc nằm bên công viên Champ de Mars do kiến trúc sư Gustave Eiffel và đồng nghiệp xây dựng năm 1889 nhân dịp kỉ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Khu nhà dài dằng dặc tiếp theo mà tôi được đi qua chính là bảo tàng Lourve với diện tích 210 ngàn mét vuông, trưng bang khoảng hơn 300.000 hiện vật nghệ thuật, lịch sử của nghệ thuật Hồi giáo, kiến trúc châu Âu.
Đi chơi quanh Paris với tôi là chị Farhana người Bangladesh. Chị này rất dễ thương cute, chụp ảnh đẹp và nhất là luôn tự tin với khoản đường xá tại Paris. Chỉ với bốn chiếc vé metro, không điện thoại, không google, chỉ có xuống ngó bản đồ ở đường hầm metro mà chị đưa tôi đến được chỗ tam giác ngược của bảo tàng Lourve, đến đón hoàng hôn bên công viên Champ De Mars rồi cùng tôi đợi ở bờ cỏ cho đến khi đèn trên tháp Eiffel lên đèn và nhấp nháy khi tới đúng giờ chẵn. Đêm đó Paris rất lạnh, thấu xương nên chị bảo tôi là chúng ta nên có chàng trai ôm từ phía sau mà ngắm Eiffel lên đèn, chứ ngồi một mình kể cả tháng Tư thì cũng rét rụng răng;)))
Ngày hôm sau, tôi lại bám càng chị Quy để cảm nhận góc khác của Paris. Buổi sáng, chúng tôi phi ngay đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame. Tôi vào nhấn xin một đồng xu nhỏ, rồi nhúng nước thánh nhà thờ cầu nguyện. Đi vòng vèo để mong qua một cây cầu móc khóa chằng chịt cho các cặp tình nhân mà tôi không tìm thấy. Chị Quy nói em phải đi với người yêu thì đến cây cầu đó mới ý nghĩa. Vậy nên chúng tôi lại trên đường tìm đến hiệu sách mà bất cứ ai yêu văn học Anh-Mỹ và các nhà văn thế hệ lạc lõng (lost generation), cũng như mê đắm bối cảnh của bộ phim Before sunset hay Midnight in Paris. Nhẩn nha trong Shakespeare and the Company, tôi mê nhất là series về Coco Chanel mademoiselle và câu chuyện về kinh đô thời trang Paris. Ngụp lặn hết cả gần hai tiếng, tôi cùng chị lại chạy ngược các ngõ ngách để đến con phố của nhà văn Victor Huygo. Ngó nghiêng các con phố, tôi mới thấy sao Paris lại giống Hà Nội đến thế. Đến tận cửa nhà của bác mà không vào trong tham quan được do đến sát giờ về rồi, vậy là bao tâm tư về Paris đành cất tạm đó, hẹn người dịp sau đến chơi.
Chuyến đi Paris – thủ đô hoa lệ, kinh đô thời trang, ánh sáng của nước Pháp là chuyến đi đặc biệt đối với tôi – là chuyến đi với các bạn học tại ngôi trường mà tôi theo học thạc sỹ. Chuyến đi với mục đích chính là thăm quan hai tổ chức lớn thuộc Liên Hợp Quốc là tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD và tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO. Đây cũng là dịp trải nghiệm thú vị với tôi, ít nhất cũng là biết trụ sở của OECD và UNESCO tọa lạc tại Paris, biết về một cuộc họp có sự tham gia đại diện của các quốc gia trên thế giới để thảo luận về vấn đề mang tính quốc tế.

Paris mùa này đang nóng lắm này, và dù có nói Paris không còn an toàn như trước nữa, nhưng tình yêu dành cho Paris của tôi vẫn chất chứa. Và vì nàng thơ của tôi sắp hạ cánh xuống thành phố lãng mạn nhất thế giới này. Diễm Nguyễn Dành tặng cho nàng ấy kí sự mở màn về Paris. Mong nàng hãy viết tiếp những câu chuyện tuyệt vời cho tuổi trẻ, cho châu Âu, cho một năm đáng nhớ sắp tới. Thật vui nhé.
See Translation

Author: climegaads

15 thoughts on “Để nói về Paris

  1. Hey Ferdous Farhana Huq Bejoya I also mentioned you in my writing about Paris in spring:))) with very nice words for you. And thanks a lot for your nice photo for me:))

    1. “Đi chơi quanh Paris với tôi là chị Farhana người Bangladesh. Chị này rất dễ thương cute, chụp ảnh đẹp và nhất là luôn tự tin với khoản đường xá tại Paris.”

  2. I am trying to finish everything tonight? when will u print it out? We go together? I see on group to find one photocopy shop near my neighborhood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *