Kể chuyện linh tinh

August 25 06:04 2017 Print This Article

Kể chuyện linh tinh.
Xưa ai mà nói với mình về đờn ca tài tử mình sợ lắm, chẳng chê gì nhưng nói chung là không thấy hợp.
Nghe cũng không biết nó hay ở chỗ nào 🙁
Năm 2011, đi quay phim tài liệu ở Đồng bằng sông cửu long, đúng lúc phong trào đờn ca tài tử đang rộ, đang được phục hồi.
Quán nhậu hát, đi thuyền cũng nghe hát, về khách sạn cũng thấy có người hát.
Guitar Hawaii chơi nhạc tài tử hay muốn ngất.
Đi chuyến này với mình có cụ Nguyễn Quang Sáng. Cụ mê đờn ca tới mức đi đâu thấy hát là cũng dừng lại nghe. Ngồi im lìm, nước mắt lã chã, lau lau quệt quệt như em bé.
Chuyến đi ấy với minh như một sự giác ngộ.
Có lang thang giữa đồng mênh mông mùa nước nổi, có lênh đênh thuyền sông Tiền sông Hậu trong đêm đen, có ngồi vêu vao ngắm trời mưa sũng nước giữa quê nghèo Bạc liêu, Năm căn, U minh mới thấm hết, mới hiểu vì sao đờn ca tài tử lại sống bền thế, được yêu thế.
Lúc ấy mình mới hiểu nó hay ở chỗ nào 🙂
Sống ở miền Bắc chật hẹp, nghe cái day dứt mênh mang, nó không thẩm thấu hết.
Chắc nó không khác gì mang quan họ hay chầu văn, hát cho người Nam bộ.
Có những dòng nhạc, nó gắn với lịch sử, tâm thế của một cộng đồng, một vùng đất. Nó hay lên nhiều khi được ở trong không gian mà nó sinh ra. Nó được yêu bởi những người lớn lên cùng nó.
Từ dạo ấy mình biết nghe nhạc tài tử 🙂
Mình cũng chẳng so nhạc nào với nhạc nào nếu không là cuộc nói chuyện về học thuật.
Về gu, tuỳ đời sống và sự lớn lên của mỗi người.
Thế nên mình bớt hẳn tranh cãi.

  Categories:
view more articles

About Article Author

climegaads
climegaads

View More Articles
write a comment

2 Comments

  1. Bui Huy Hoi Bui
    August 24, 19:00 #1 Bui Huy Hoi Bui

    Mỹ Linh Nguyễn nên viết là gu, viết “về
    gout…” như này, người ko biết ngại ngữ như anh lại tưởng bịnh gút

    Reply to this comment

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.