Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1. Khi lãnh đạo biết nghe dân…..
Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện BC&TT), mình có những kỷ niệm khó quên với các đời GĐ, từ thời trường Tuyên huấn TW cho tới nay; và đương nhiên lắm kỷ niệm về mái trường đang độ trưởng thành.
Trước hết là với Giám đôc (GĐ) Tào Văn Hào. Thời thế hệ cán bộ nhân viên như tuổi chúng tôi, không ai không nhớ hình ảnh cụ Tào Văn Hào – GĐ. Hồi ấy trong trường có hai ông Hào. Một cụ Hào là Giám đốc, một cụ Hào (thường gọi là ông Hào), là nhân viên bảo vệ mẫn cán, thường trực ở Cổng thường trực.
Với Cụ Tào Hào GĐ, hình ảnh một lãnh đạo đã đi vào lòng cán bộ, nhân viên cơ quan không chỉ là một người đứng đầu cơ quan tận tụy với công việc nhà trường, luôn biết lắng nghe và chia sẻ với cấp dưới, mà còn là người cha không ngại làm mọi việc gia đình và hết lòng vì con cái.
Ở đây, chỉ xin kể câu chuyện công việc, liên quan đến công tác cán bộ.
• Một dịp, hình như cuối tháng 10/1983, tôi được Trưởng khoa phân công đi về một tỉnh lấy hồ sơ một cán bộ để kịp làm thủ tục tuyển vào cơ quan kịp chỉ tiêu cán bộ, và nhất là chỉ tiêu hộ khẩu của năm. Hồi ấy, chỉ tiêu hộ khẩu quan trọng lắm. Nó là yết hầu của con người. Đó là một ngày cuối tháng 10.
Thực ra, đáng nhẽ đây là việc của đồng chí cán bộ tổ chức khoa (khoa có một cán bộ tổ chức chuyên phụ trách hồ sơ, quản lý sinh viên, và là người “nằm vùng” của phòng Tổ chức-cán bộ nhà trường), nhưng đồng chí này không đi. Lý do là đồng chí ấy phản đổi việc lấy nhân sự này. Việc bàn và quyết lấy ai, hồi ấy, cán bộ trẻ như chúng tôi không được tham gia, mà là việc của Ban CN khoa và Chi ủy; không như bây giờ, được thông báo rộng rãi trong toàn khoa,…
Khi được giao nhiệm vụ khẩn trương về tỉnh TH lấy hồ sơ nhân sự, tôi cũng không đi. Tôi trình bày với trưởng khoa:
– Thưa thầy, được giao nhiệm vụ quan trọng là rất vinh dự cho em; nhưng em nghĩ đây không phải là việc của em, mà là việc của đồng chí cán bộ tổ chức. Mặt khác, về giấy tờ, hồ sơ em chẳng hiểu gì cả, nhỡ ra có gì sơ suất, thì rất không hay, làm nhỡ việc của khoa ta.
– Anh yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể, và hồ sơ được để trong túi theo quy định, được dán niêm phong lại đem về thôi. Việc không có gì khó khăn cả. Đây là trách nhiệm và tôi phân công, anh yên tâm.
Sau một lúc trình bày, cuối cùng tôi cũng phải chấp hành sự phân công.
Sáng hôm ý, tôi ra phòng tổ chức lấy giấy công lệnh đi đường, giấy giới thiệu,…và sang phòng tài vụ tạm ứng tiền để chuẩn bị mua vé kịp lên đường vào chuyến tàu tối cùng ngày.
Cuối giờ sáng, đồng chí GĐ Tào Văn Hào đi làm về, qua phòng làm việc, ngó vào thấy tôi đang chuẩn bị về. Đồng chí ghé vào, tươi cưởi hỏi:
– Thế cậu đi TH….à?
– Dạ vâng. Được phân công nhưng đây không phải việc của em, em đã trình bày để cán bộ tổ chức đi, nhưng cũng không được, nên phải chấp hành ạ.
– Thế trước khi đi, khoảng 2g chiều ghé qua nhà chút, tớ gặp đã nhé.
Thế là đúng 2h chiều, tôi đến nhà GĐ.
Hồi ấy, nhà GĐ là căn hộ đầu hồi gần vòi nước, đối diện bên sân vòi nước là căn hộ nhà chị Kỳ khoa Xây dựng Đảng. Tôi bước vào cửa trước, ông mời tôi đi qua phòng ngoài, vào căn phòng phía sau (nhà có 2 phòng). Ông pha chè, rót nước và nhẹ nhàng hỏi:
– Thế đề xuất xin trường hợp này về tăng cường cho khoa, cậu thấy thế nào?
Mình nghĩ bụng, có lẽ GĐ đã nghe các luồng ý kiến khác nhau, cho nên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Cụ tranh thủ thêm ý kiến.
– Dạ thưa, quyết định xin bổ sung nhân lực thì lãnh đạo khoa đã quyết rồi, em làm sao dám có ý kiến được ạ.
– Nhưng đây là tớ hỏi riêng ý kiến của cậu. Cậu cứ nói thật, nói hết.
– Nếu bác hỏi ý kiến riêng, thì em xin được trình bày ý kiến riêng, cá nhân thôi ạ.
Hiện tại khoa rất thiếu người, mà thiếu không chỉ một, mà vài người bác ạ.
Theo em, Khoa Báo chí là đơn vị nhỏ, nhưng nó có vai trò và vị thế lớn đối với nền báo chí (vì lúc ấy cả nước chỉ có mỗi khoa báo chí đào tạo nhân lực cho cả nước, cho nước bạn nữa). Hệ thống báo chí cả nước nhìn vào nó. Cho nên lấy người thế nào là có ảnh hưởng lớn đến uy tín của khoa, của nhà trường bác ạ. Ta chỉ lấy một người, nhưng cả ngàn con mắt làng báo nhìn vào, theo dõi….
Riêng trường hợp này, chắc bác đã biết. Anh ta tốt nghiệp khoa Báo chí, về báo tỉnh làm việc; sau một thời gian mất đoàn kết nội bộ cơ quan và hiện nay đã chuyển về làm ở đài huyện. Như vậy, nếu bây giờ chúng ta xin về là xin một cán bộ đài huyện về bổ sung cho khoa, liệu có nên không?. Mặt khác, lúc học thì anh này chịu khó gần gũi và thân tín với một số cán bộ khoa, mà không dược lòng anh chị em trong lớp; thứ nữa, anh đang bị bệnh nặng, mà về thì khó có thể làm việc bình thường…được. …vân….vân…
Sau khi nghe trình bày chừng 15 phút, đồng chí GĐ bảo:
– Cậu uống nước đi. Tớ nghe cậu trình bày thì hiểu rõ vấn đề hơn. Có lẽ cậu nói đúng. Này nhé, nếu cậu đã tạm ứng tiền và mua vé tàu chưa? Nếu mua rồi thì trả lại vé tàu và không đi nữa nhé. Thế nhé !
Thế là chuyến đi bất đắc dĩ bị hoãn……
P/S: Câu chuyện này như một nén hướng thắp tưởng nhớ hương hồn Cụ.
Kỳ sau: Một quyết định bị hủy

Author: climegaads

18 thoughts on “Kỷ niệm 55 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  1. Thầy Tào Văn Hào và Thầy Trần Bá Lạn đã ba lần sang Đoàn 871-Bộ Quốc Phòng xin em về Khoa Báo chí.Lúc đó Thầy Nguyen Nhat Quang đang học TS ở Liên Xô cũ.Tình cảm các Thầy dành cho em,em không thể quên .

    1. A Thềm về khoa lúc tôi mới thi xong ncs, chbi vào học tiếng Nga ở ĐH NN. Giải quyết xong vụ LCT là vào học

  2. Nhà trường năm nay làm hạn chế và nghe nói ko mời thầy ạ. Chỉ mời một số quan khách, đối tác

    1. Em chbi đóng góp tài trợ kỷ niệm gặp gỡ các thế hệ sv khoa vào đầu th6 nhé. Hii

  3. Lễ kỷ niệm của Học viện Báo chí tuyên truyền mà không mời thày Tri Niên Nguyễn thì CŨNG LẠ ĐẤY!

  4. Đang hồi hấp dẫn thì hết kỳ, đúng như xem phim truyền hình. Chờ kỳ sau của thầy. Như là 1 câu truyện ngắn, đúng hồn những năm 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *