Ký sự London

Ký sự London, Nước Anh – 31/06/2016
Ấn tượng mạnh nhất về London đó là những ngày mưa, những cơn gió tung cả tóc gáy, những nhịp người hối hả chạy tàu điện ngầm mỗi buổi sáng khi mình và chị Trang ú bắt đầu bắt tàu đi Salisbury, Kemble hay Oxford.
Nói London là metro politan của thế giới đúng là không sai, khi mà mình thấy không khí chuyên nghiệp của cả thành phố, từng chuyến xe bus hai tầng màu đỏ có quy củ soát vé đến từng người, từng hàng người xếp hàng lên tàu điện, từng quán ăn tự phục vụ sạch sẽ đến ngạc nhiên vì đồ ăn xong được xếp gọn gàng vào giá, từng nhà vệ sinh công cộng với hệ thống tự động mà mình nghĩ hơn cả ở Bắc Âu nơi mình đã thăm quan. Sự chuyên nghiệp có cảm giác rõ ràng hơn khi đi qua khu phố tập trung các công ty kế toán kiểm toán Big4 của thế giới trước khi dẫn lên cầu London Tower.
Người London rất nhẹ nhàng lịch sự và thời trang. Lần đầu tiên mình được nghe những chất giọng Anh Anh chuẩn từng de xi ben, khi tự tin nói chuyện với các cụ trông đã rất già rồi nhưng hiểu ý mình nói và truyền tải thông tin lại rất rõ ràng. Thời trang của London thiên về gu thanh lịch, vintage, có phần formal hơn nếu so với Antwerp có phần năng động hơn- như một kinh đô thời trang nho nhỏ của xứ Bỉ. Thời trang nam cơ bản là suit màu đen hay xanh, cùng những đôi giày Oxford thanh lịch ( ôi những đôi giày làm mình mê đắm). Hình như người London có vẻ chú ý đến hình thể, hoặc là form người của họ đã đẹp sẵn rồi, nên từ thanh niên, đến trung tuổi, đến cả các ông đã về già nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, slimfit cân đối. Các chị, các cô gái London thường thích tông màu đen, hoặc chấm bi đen trắng ở chân váy, và rất chịu khó đi giày cao gót.
Điểm đáng nhớ trên những chuyến điện ngầm là mọi ngừoi rất hay đọc tin tức trên báo giấy được phát miễn phí ở đầu ga buổi sáng, thay vì lướt web bằng smartphone. Trên tàu điện, thay vì cầm check facebook, mọi người hay đọc sách, tính toán và take note những thông tin tài chính, hoặc chơi những trò chơi trí tuệ logic sau mặt báo. Bảo sao các bạn ấy nhanh nhạy và chuyên nghiệp vậy.
Được anh Sơn dẫn đi chơi quảng trường Picaddily Circus được ví như thiên đường ăn chơi của giới trẻ London, mình thấy nơi đây có lẽ giống như phố cổ hàng Ngang hàng Đào HN. Ngoài Bigben, London Eye, London Tower Bridge, lâu đài Bucking Ham, London còn có những tài sản biểu tượng khác như là boot điện thoại màu đỏ, xe bus hai tầng màu đỏ, boot hộp thư màu đỏ khối trụ tròn. Mình có đi loanh quoanh Picaddily để gửi postcard bằng boot trụ tròn đỏ ấy,nhưng thật tiếc vì sau khi ghi ngàn lời yêu dấu, dám tem bỏ vào hòm thì quên mất không ghi tên người nhận,post card cuối cùng đã không đến được nơi.
Ẩm thực của UK nói chung hay London nói riêng không có gì đặc biệt lắm. Có lẽ vì mọi người quá nhanh nên đặc sản cũng là đồ ăn nhanh luôn. Mình được giới thiệu món Fish n Chip, cũng thấy hay hay ngon ngon, chắc do lạ vị. Mình có đọc trên mạng quảng cáo về bữa sáng kiểu Anh rất ngon, vậy mà hỏi mấy ngừoi bạn bên này ở lâu thì họ lắc đầu nguầy nguậy. Thời gian buổi sáng chạy tàu không thảnh thơi, cộng thêm những lời warning vậy nên mình cũng chưa thử được bữa sáng truyền thống ấy. Cũng khá là tiếc nhưng visa vẫn còn, biết đâu mình lại đi tàu xuyên biển lần nữa để ăn bữa sáng kiểu Anh xem sao.
Chuyến đi London có vẻ cũng khá mệt và thử thách khi quá trình làm visa của mình khó khăn do passport bị kẹt giữa những chuyến bay liên tục (thành ra phải làm visa nhanh dịch vụ tốn nhiều ), gần chuyến thì máy ảnh hỏng và len mua mới cũng hỏng nốt (hậu quả là siêu phẩm mình đang post đây, bệt màu và bệt nét kinh khủng, ống tamron 18-200;((( nên giờ lại phải đổi cái khác, kéo theo cả loạt ảnh London xấu tệ), xe bus megabus thì không báo điểm departure nên chị Trang ú và mình lỡ chuyến lóc cóc bỏ về trong đêm để mua chuyến khác cho kịp ăn chơi. Hostel thì không được như ý lắm, nhưng bù lại, mình vẫn thấy có một hành trình ý nghĩa. Ý nghĩa vì điểm đến, vì những ấn tượng, vì sự độc lập dần lên của bản thân, cũng vì người đồng hành rất mạnh mẽ.
Những ngày sau mình đi Stonehenge, đại học Oxford và lâu đài Harry Porter bối cảnh phim, làng Birbury trên hộ chiếu nước Anh, cũng là những hành trình khó quên như London vậy…
P/s: anh áo đen quần đùi quá vô duyên, mà mình lại chưa học cách pts xoá ngừoi ghép cảnh matching được. Ai chỉ cho mình được không;)))
P/s lần hai: bằng một cách kì diệu nào đó, tấm post card dù không có tên người nhận vẫn đến được người nhận an toàn ;))) vào sáng hôm nay sau khi up xong cái post này.
See Translation

Author: climegaads

1 thought on “Ký sự London

  1. A đi London chỉ chú ý xem phong cảnh thế nào chứ ko để ý người ta ăn mặc ra làm sao cả :D. Kể ra e đi nốt Cambridge nữa là đủ bộ London đấy 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *