LỊCH SỬ HÀ NỘI

LỊCH SỬ HÀ NỘI – NHỮNG THỰC HÀNH DÂN CHỦ ĐẦU TIÊN
Vừa đọc cuốn này, vừa mường tượng ra những phố phường Hà Nội thân quen, xem cuốn sách đang nói đến phần nào của Hà Nội. Rất thú vị khi có thể kết nối những góc phố quen thuộc ấy với những gì từng xảy ra hàng trăm, hàng chục năm trước đây.
Điều thú vị hơn nữa là có thể tìm hiểu về chính trị Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc và thời kháng chiến chống Pháp. Những thực hành dân chủ sơ khai đầu tiên của người Hà Nội phải kể đến việc bầu chức danh trưởng phố.
Hồi đó, Pháp phế bỏ chức quan huyện, lập ra chức trưởng phố để giúp chính quyền bảo hộ về việc thu thuế, hộ tịch, chứng thực giấy tờ, quản lý dân cư,… Tuy chỉ quản lý một phố nhỏ nhưng chức danh này lại trở nên đặc biệt quan trọng và có nhiều bổng lộc. Do đó, mỗi kỳ bầu cử đều diễn ra các chiến dịch tranh cử quyết liệt, nơi các ứng viên sát phạt nhau và tìm mọi cách để hạ bệ nhau.
Từ 1914 trở đi, khi chức danh này do thành phố chỉ định thì cư dân rủ nhau viết các kiến nghị tố cáo ứng viên này hoặc ủng hộ ứng viên kia.
Hà Nội cũng là nơi từng có đời sống báo chí sôi động, nơi các tờ báo và nhà xuất bản tư nhân có đất sống, dù vẫn còn chật chội.
Tiếc rằng tất cả những thực hành dân chủ sơ khai đó đều phải chấm dứt sau năm 1946, và đặc biệt là từ năm 1954, khi thủ đô được “giải phóng”. Cuốn sách này cũng nói về vụ “Nhân Văn – Giai Phẩm”, đốm lửa tự do cuối cùng, chỉ huy hoàng được trong giây lát rồi chợt tắt.

Author: climegaads

7 thoughts on “LỊCH SỬ HÀ NỘI

    1. Vâng, đọc về đoạn Nguyễn Bắc và chuyện của một số cá nhân được trích dẫn thì em cũng không tin tính xác thực của nó. Đơn giản vì quá khó kiểm chứng. Đọc thì biết vậy.

  1. Nhưng báo ch tư nhâní dưới thời kì Pháp thuộc cũng không được tốt đẹp gì cho lắm, cũng kiểm duyệt, cũng hạn chế thông tin và cũng cấm đoán.

    Với nếu muốn lấy ví dụ về Hà Nội hay miền Bắc nói chung thời kì thực sự tự do thì phải kể đến cái thời trước khi triều Nguyễn . Trước đó từ Lý tới Lê Sơ đã tư bản khá nhiều rồi.. Chẳng qua chính quyền phong kiến bảo thủ áp dụng trọng nông ức thương nên tư bản chưa đến nơi đã gặp phải cộng sản. Chính quyền mạt Nguyễn mà không yếu kém và bớt bảo thủ thì Việt Nam đã tránh được cả nạn Pháp thuộc lẫn nạn cộng sản.

    Thời tự do , dân chủ nhất có lẽ phải đi ngược về đó tầm chục năm nữa, nhưng nếu có ai hỏi tôi giai đoan nào người VN thực sự tự do và dân chủ . Tiếp thu văn hoá phương Tây 1 cách ngang hàng thì có lẽ là đây,

  2. em thấy có 1 điều rõ ràng nhất là thời pháp thì vn đã có báo chí tư nhân, dù bị hạn chế. sau giải phóng thì cũng giải tán luôn :/

    1. Uhm, có lẽ báo chí tư nhân sôi động nhất vào thời kỳ 1936-39 khi Mặt trận Bình dân lên nắm quyền. Các bác cộng sản cũng thừa thời cơ xông lên. Trước đó cũng sôi động nhưng hình như tập trung nhiều vào mảng văn học – nghệ thuật thì phải.

  3. Trinh Huu Long cái này là từ đợt Ku búa đăng cái bài chửi người Miền Bắc là chậm tiến đó, ( không phải chửi mà cố tình đá xoáy và nói đểu ) nên tôi mới bàn cái này cùng với 1 người bạn.
    Nói chung là VN xui khá là nhiều, khá là nhiều cơ hội có được dân chủ hoặc chỉ còn 1 bước nữa là tới, nhưng mà cứ toàn dính phải mấy cái chả thể nào giải thích nổi, :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *