TRANH CÃI QUẦN ĐÙI

TRANH CÃI QUẦN ĐÙI
Trước giờ VN chỉ cãi nhau về trang phục của người đẹp, xem váy hàng hiệu hở ngực mông đến đâu. Ai ngờ mấy ngày nay dân tình hết việc đi cãi nhau về cái quần đùi caro lộ hai chân giò chưa wax của ông già!
Mình nói thật là mình cũng mê hổng nổi, giáo sư các nước mình học cũng chưa ai ăn mặc kinh thế. Nhưng “cái áo không làm nên thầy tu” thì cái quần ảnh hưởng gì đến giáo sư?
Nếu khi mời không có quy định gì thì rán chịu đi, nhất là khi nghe nói ổng giảng hay.
https://www.google.com.vn/…/giao-su-sai-gon-gay-soc-khi-mac…
THÀ NGHE NGƯỜI MẶC QUẦN ĐÙI NÃO MẶC QUẦN DÀI NÓI CÒN HƠN NGHE NGƯỜI MẶC QUẦN DÀI NÃO MẶC QUẦN ĐÙI GIẢNG.

Author: climegaads

16 thoughts on “TRANH CÃI QUẦN ĐÙI

  1. Hồi e đi học ở UEA giáo sư mặc quần trên gối vẫn bình thường cô ạ, nhất là mùa hè các thầy toàn mặc quần ngố đùi ạ 🙂

  2. Nếu đang cho ví dụ thì được chứ bảo đây là phong cách thì em chê. Đi giảng bài thì sinh viên có thể thấy tếu táo thấy hay chứ đi chỗ trang trọng mà thế này họ bảo bị dở hơi tâm thần. Tuy nhiên như bạn ở trên nói là thày nêu ví dụ thôi thì ok:)

  3. Bác này bên Mỹ chả bao giờ dạy mấy cái lớp đó. Dân khoa học tự nhiên chính hiệu! Chắc muốn làm phép thử cho dân VN coi sao. He vẫn còn active dạy học bên này mà sao về làm hiệu phó bên VN cũng hay!

  4. Xin lỗi, có khi tôi tuộc kiểu người cổ hủ nhưng khi khách đến nhà mà chủ nhà bận quần đùi tiếp khách thì theo Nguyen Hoang Anh đó là hành vi gì? huống hồ gì đứng trước lớp giảng bài?

  5. hay là HP danh dự chị nhỉ? VN hay thuê kiểu đó, lấy tiếng chứ không làm gì liên quan quản lý. Anw em chưa biết gì về bác này, để em đi gúc đã:)

  6. Thành ngữ tiếng Anh:”don’t judge a book by its cover”. Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó, vì trang bìa có thể đánh lừa bạn. Đánh giá về con người cũng thế, giá trị con người không nằm ở vẻ bề ngoài. Người Việt sau mấy ngàn năm bị đô hộ bởi anh bạn láng giềng tốt bụng, tiếp sau đó là cả trăm năm đắm chìm trong ách thống trị của những người đến từ “thành phố của tình yêu”, thông thái tuyệt đỉnh. Tiếc thay để đảm bảo cho sự đô hộ của mình, người Pháp cấy vào đầu những người bản địa những thứ độc hại, tạo cho họ những thói quen cực kì xấu. Với chiến lược làm ngu dân bản địa để dễ bề sai bảo và thống trị. Nhưng cái mà người Pháp đã làm chưa thấm vào đâu cho cái văn hóa đậm chất Trung Hoa được cài cắm mấy ngàn năm.

    Nhân dân đúc kết lại thành thơ văn, ca dao tục ngữ để truyền dạy lại cho con cháu đời sau. Quen sợ dạ, lạ sợ áo. Rặt là mới gặp nhau lần đầu, không cần quan tâm nội tại bản tính thế nào cứ thấy cái vẻ ngoài quần là áo lụa là sợ ba vành. Và rồi cũng chính từ đó cái thói trưởng giả học làm sang bắt đầu được lên ngôi. Bạn tôi Thạch mụp có lần hắn tả như sau: “Ở Sài Gòn, người ta có thể ăn mặc thật sành điệu, xài laptop hạng sang, ngồi café máy lạnh để gởi một cái đơn xin việc vị trí nhân viên bán hàng. Và cũng ở Sài Gòn, người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, dép lào, ngồi café lề đường, bàn chuyện đang xây cao ốc để cho thuê. Ở Sài Gòn, cái áo cái quần nhiều khi chẳng nói lên được chi.”

    Ở bên kia quả địa cầu, người Mỹ họ dạy con cái của họ rằng dù chim trĩ có khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ thì nó cũng sẽ không trở thành chim công được. Họ tôn trọng cái tự do cá nhân, không phán xét hình thức. Tất cả từ ông tổng thống, đến các doanh nhân nắm trong tay cả trăm tỉ đô như ngài Bill Gate hay Buffetts thì những bộ cánh họ mặc đều rất giản dị không cần cứ là hàng hiệu, triệu đô. Họ biết rằng vẻ giá trị của con người không được xem xét trên việc họ mặc gì, ăn gì, đi xe gì, dùng điện thoại hãng nào. Giá trị của họ nằm trong tâm trí của cộng đồng được thể hiện qua những hành động và việc làm thực tế.

    Quay trở lại đất nước ta, hôm nay tất cả mọi người chê cười rồi buông lời chê bai với giáo sư, phó hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen Trương Nguyện Thành khi chú này mặc nguyên set đồ mát mẻ đứng trên bục giảng để giảng giải cho sinh viên. Tôi thấy chả có gì đáng nói ở đây cả. Cái đáng nói là chú ấy đang truyền tải ý gì đến cho sinh viên kìa, sự sáng tạo không giới hạn cái mà ở nền giáo dục kia bao giờ có thể làm được khi luôn bám theo khuôn khổ của sự định hướng lệch lạc, bóp chết tươi các sự sáng tạo tuyệt vời. Nên nhớ, ở ĐH Hoa Sen học phí không phải là một con số nhỏ và những người đang theo học ở đó họ đã vượt qua được cái mức số hai trong tháp mưu cầu, họ đang hướng đến một giá trị kiến thức khác ngoài việc xâu xé, cào phím của những kẻ được gắn mác tri thức đang kêu gào và ngạo nghễ ngoài kia.

    Hãy thôi quy chụp và nên lắc não nhiều lần trước khi phán xét. Và hãy thử cầm cái smartphone thứ được coi là vật bất li thân của các vị thời bây giờ xem các vị đã biết xài hết các chức năng của nó chưa.

  7. Trùi, thật á Thu An? Lúc lên lớp giảng á? Chị chưa thấy bao h, dù học 50 lớp PPD với các Gv các khoa khác nhau ở UEA. Mặc vô khoa thì có thể vì họ sau đó tới phòng gym trong trường. Bên DEV, GV mặc hoodie đã bị head of school nhắc nhở rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *