:3 Ngày đầu tiên của tuổi 18 lần thứ 2

:3 Ngày đầu tiên của tuổi 18 lần thứ 2; buông thả cho bản thân tự do lạc trôi, tùy hứng :p và việc đầu tiên mình làm đó là…
(y) Chơi Mass Effect 3 đến phá đảo lúc 4h sáng lol. Rời xa thế giới game đã quá lâu, thế giới người ta đã đi tận đâu rồi :/ Theo ngu ý của mình thì seri Mass Effect đủ tư cách để được coi là Lord of the Rings của làng game; một câu chuyện cuốn hút về nhân sinh (và cả alien-sinh) khi con người bước chân vào vũ trụ mênh mông. Trong bối cảnh một mối đe dọa xóa sổ hoàn toàn sự sống, những xung đột truyền kiếp giữa các giống loài cũng phải dẹp sang một bên để cùng chung sức tìm một tia sinh cơ… Phải nói là ngòi bút của tác giả, biên kịch quá trất’ss, và Bioware không hổ danh là một tượng đài làng game.

Đến cuối ngày, tắt hết màn hình các loại và tĩnh lại nghe nhạc; tự hỏi đã bao lâu rồi mới lại đắm chìm trong n~ giọt piano quen thuộc? Cứ lạc quan cho là mình sẽ sống cực thọ, thì cũng đã đi được 1/3 quãng đường. Chuyến tàu này không có vé khứ hồi. Mải nuối tiếc, ám ảnh với quá khứ và lo lắng về tương lai, để rồi không kịp cảm nhận hạnh phúc trong hiện tại.
Cơ mà vụ chơi game đầu ngày có vẻ không liên quan lắm đến cảm xúc cuối ngày nhỉ? :p
Nhưng lại rất liên quan ^^ lúc trải nghiệm câu chuyện, kiếp sống của nhân vật game với dồi dào cảm xúc cũng chính là lúc nhận thấy bản thân không làm được điều đó ngay trong kiếp sống của chính mình đã lâu.. phí hoài cuộc sống theo nhiều nghĩa.
Chợt muốn rằng, bất kể còn lại 2/3, 1/2 hay bao nhiêu % cuộc đời, cần tóm lấy nó, sống rực rỡ và giàu cảm xúc; viết nên câu chuyện đời thú vị đủ so sánh với một thiên tiểu thuyết viễn tưởng :3
P/S: để mai chắp bút, còn giờ relax nốt cho sướng cái thèng người =))) hình minh họa chộp tàu siêu tốc Shinkansen trong chuyến đi Nhựt Bổn; trên chuyến tàu đó bạn còn không kịp nhìn lại n~ gì phía sau để mà nuối tiếc :p

Author: climegaads