Ngày này năm ngoái

Ngày này năm ngoái, con gái bước vào năm học mới, trong ngôi trường của nó ở ngoại ô Roma…
“Hôm nay, trường con gái khai giảng năm học mới. Con bé mê trường mê lớp và các bạn lắm. Nó cứ ngóng mãi đến ngày khai giảng. 8.30 sáng mới phải có mặt ở trường, nhưng 6.30 nó đã dậy, tắm rửa, ăn sáng xong xuôi và rồi chờ được bố mẹ chở đến trường.
Lũ bạn vài tháng không gặp ùa ra ôm lấy nhau sung sướng. Bố mẹ gặp nhau người ôm hôn cọ má người bắt tay ríu rít dưới cái nắng nhè nhẹ của ngày đầu tháng 9 tuyệt đẹp ở Roma. Thiếu một vài học sinh của năm cũ. Có đứa đã chuyển trường khác. Có đứa theo cha mẹ đến sống và làm việc ở một nước khác. Sự thay đổi ấy diễn ra hàng năm và bọn trẻ cũng đã quen với sự xáo trộn này nhiều. Nhưng đấy là cuộc sống, và chúng cũng như cha mẹ chúng, phải quen với những thay đổi ấy, với những chuyến đi, những chân trời mới, bạn bè mới, ở mọi ngóc ngách của thế giới.
Thế rồi đến đúng 8.30, thầy hiệu trưởng hắng giọng gọi các em học sinh của từng khối lớp đến đứng trước mặt mình, lớp nhỏ trước, lớp lớn sau, các cô giáo chủ nhiệm đứng tươi cười phía sau lưng thầy. Thầy gọi các học sinh nam là “monsieur” (cậu), gọi các học sinh nữ là “mademoiselle” (cô), đến tên ai thì người đó bước ra một chỗ đã có cô giáo chủ nhiệm năm đó đứng đợi sẵn, đến khi đủ lớp rồi thì tất cả cùng vào lớp. Cứ thế cho đến lớp con mình. Năm nào cũng thế, ở trường nào bên này nó đã học qua cũng thế. Nhanh, gọn trong chưa đầy nửa tiếng, không diễn văn, không hứa hẹn, không dài dòng mà ai cũng vui. Bọn trẻ vào lớp học, còn những phụ huynh thân nhau thì rủ đi làm vài tách cappuccino.
Lại nhớ những ngày đầu tiên con học lớp 1 ở Ý, một cô hiệu phó nói với mình rằng, ở đây, họ không dạy trẻ thành thiên tài, mà họ hy vọng ngôi trường sẽ thành nơi đứa trẻ muốn đến nhất trong ngày. Lớp 1 của con gái ngày ấy giống như lớp mẫu giáo mở rộng, vì bọn trẻ vẫn được mang cả gấu bông đến lớp chơi, vở học thì vẽ đủ thứ nhằng nhịt. Về sau này, khi nó học lên rồi, luôn thấy nó mang theo cái ba lô nặng trịch những sách. Hỏi ra thì biết là người ta không bắt nó mang sách đến trường cho đủ bộ để kiểm tra, mà nó thích thế. Bọn trẻ mến những cô giáo sẵn sàng ngưng tiết học để cho chúng nói về những khiếm khuyết của cơ thể mình, chỉ vì một bạn bị trêu là quá béo, mến cô thường trực lúc nào cũng cười đon đả và chào chúng khi chúng đến lớp, mến cả những người lính quân đội đứng gác cổng cho chúng hàng ngày.
Con gái ạ, rồi ta sẽ lại đi nữa đấy. Ngôi trường này sẽ gắn bó mãi mãi với con và cả gia đình trong những kỉ niệm của một thời. Bao nhiêu năm sau, các con sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó, khi đã là công dân toàn cầu. Rồi đây, con sẽ lại có những bạn mới, ở những đất nước mới, những giáo viên mới, những người mở ra cho con và các bạn những chân trời tri thức và sự nhân văn…”.

Author: climegaads